Những cái chết thầm lặng của dân chuyên nghiệp
- The Smart Fool
- Mar 13
- 3 min read
Những cái chết thầm lặng của “dân chuyên nghiệp”
Thuật ngữ “Dân chuyên nghiệp” là cách tôi đang tạm dịch từ “professional”, những người có kiến thức, kinh nghiệm sâu trong một (vài) lĩnh vực, đang ngày ngày vác đầu vác sức, dùng chất xám và những hơi thở đều đặn để cống hiến, để học, để kiếm tiền.
Con sói cô đơn (The lone wolf)
Có thể vì chúng ta bớt đi niềm tin vào con người, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi, hoặc đơn giản vì chúng ta thích làm việc một mình, chúng ta nhìn ra mình làm việc một mình thì hiệu quả hơn, nhanh hơn nếu như nhận sự hỗ trợ hoặc phá hoại từ người khác. Chúng ta quen, rồi bỏ qua việc đi tìm sự giúp đỡ, kiểu như: tôi mệt quá, giúp tôi được không? Hay tôi căng thẳng rồi, chắc phải thả bớt việc ra.
Agile là gì, self-service là như thế nào? Cuối cùng lại tạo ra rất nhiều những kẻ ôm đồm. Vừa giỏi vừa mệt.

Vịt đang bơi - Hội chứng con vịt (Duck Syndrome)
Hội chứng này xuất phát từ Stanford, lò đào tạo vịt. Tưởng tượng đi, nhìn ra hồ, bạn thấy những con vịt bơi, thật bình lặng và hạnh phúc! Nhưng lặn xuống dưới, với đôi mắt mở to, dưới làn nước là đôi chân vẫy đạp cật lực.

Câu chuyện của Anna
Câu chuyện của Anna không phải hiếm, người trẻ kiệt sức và đột quỵ những năm nay năm nào chúng ta cũng được nghe. Câu chuyện này được lan toả mạnh, có lẽ vì nó gắn với một thương hiệu tuyển dụng quá lớn - Big 4.
Đọc về những triệu chứng của em, tôi thấy rất cảm thông. Chứng kiệt sức (burntout) và trầm cảm nguy hiểm hơn mọi người tưởng. Cơ thể con người không giống một chiếc máy tính - máy tính đơ có thể reset, shutdown rồi restart. Con người thì sập là sập, có thể vực lại nhưng sẽ yếu đi rất nhiều.
Phải khi chính mình trải qua những góc tối của việc “thành đạt” và trở thành con vịt trong duck syndrome, tôi mới hiểu sức khoẻ tinh thần và thể chất đi liền với nhau và nhạy như thế nào. Những cơn thoảng đột quỵ, khó thở, truỵ tim hoá ra lại là triệu chứng nặng nhưng dễ gặp với người bị căng thẳng nặng. Trong khi đó, bác sỹ tâm lý giỏi ở những nước đang phát triển rất khan hiếm. Thị trường đang hồi phục trở lại, có tốc độ thay đổi và chuyển dịch quá nhanh, các nội dung về mua bán, giải trí thì được đề cao. Các nội dung giáo dục và sâu sắc thì ít được quan tâm.
Những cái chết thầm lặng
"Dân chuyên nghiệp mà không làm trong giới giải trí thì chết chẳng ai hay." - Có phải thế không?
Tôi bắt gặp nhiều người trên mặt đất, nhiều người “trên trời”, và nhiều người ở “ngoài vũ trụ”. Dù vị trí địa lý và tâm tưởng như thế nào, ai cũng có những lúc lửng lơ, lạc loài, tan vỡ.
Tôi chỉ tiếc khi thế hệ của mình đang tìm cách ra đi quá sớm. Tôi đau khi ở vị thế (và mong muốn) là chuyên gia tư vấn, nhà trị liệu chuyên nghiệp mà chứng kiến bao nhiêu trường hợp lặng lẽ ra đi. Chúng tôi là “dân chuyên nghiệp”, chúng tôi đi làm ở công sở, không phải ngôi sao nhạc Pop hay diễn viên, người mẫu để báo chí kèn trống đưa tin.
Nhớ năm 2017, có một người ở độ tuổi 30 ra đời vì tự vẫn. Mọi người tiếc thương anh, nói anh cái gì cũng tốt: tài năng, thành tích, sự nghiệp, tương lai, ngoại hình,..., sao lại ra đi như vậy? Anh chỉ nhắn một câu “tôi cố gắng đủ rồi”.
Khi nhìn Linkedin chúc mừng 1 người đang làm ở công ty của họ tới 7-8 năm, nhà tuyển dụng hú hồn chẳng muốn ăn mừng. Các công ty sợ nhân sự như vậy vì sợ họ không thích ứng tốt, nhưng các công ty lại muốn nhân sự giỏi ở thật lâu. Và kể cả không quá giỏi, nghĩ lại, chẳng có gì sai khi ở lâu cả.
Sự hỗn loạn ngoài kia cũng đủ mệt mỏi rồi.
Yên lành thì có sao đâu?
Chúng ta có thể làm gì ngoài việc vật lộn (hustle) với đời?
Sói ơi nghỉ chút dừng chân uống miếng nước, ăn miếng cỏ được không?
Chị có giới thiệu bác sĩ tâm lý nào tốt ở HN được không ạ? Em đang rất cần.