Người đàn ông đa tình của ngành bán dẫn
- The Smart Fool

- Oct 19
- 6 min read
Tiến sĩ Lê Quang Đạm, sinh năm 1966, trong tạo hình “ông bố quốc dân” và nụ cười nhân hậu, không lấy vợ, sinh con, cũng không một mảnh tình vắt vai. Người trong ngành cứ đồn thổi ông chắc hẳn đã có một cuộc tình buồn thời trai trẻ nên “ở vậy”, hoặc nghi ông không yêu phụ nữ. Nhiều anh chị em đồng nghiệp còn hăm hở tìm bạn gái cho ông, khích lệ ông rằng ông còn phong độ và thu hút lắm. Trước những thông tin này, ông đều cười.
Ông kể với tôi về tình yêu cho cuộc đời, cho khoa học, cho con người. Nên ở bài viết này, tôi sẽ kể lại cho những đồng nghiệp trong ngành bán dẫn nghe về những tình yêu có vẻ khác người của ông.

(Ảnh: TS Lê Quang Đạm tự hào khoe bảng vi mạch do Marvell thiết kế tại một hội nghị vào tháng 9/2025)
Thực ra, tôi cũng không hiểu lắm về tình ái, vốn thường được xã hội dùng khi mô tả về tình yêu nam nữ. Tôi vẫn nhớ ngày xưa không có cảm xúc yêu đương lúc còn học phổ thông. Tôi từng trả lời một lời tỏ tình rằng “Lớp 7 biết thế nào là yêu?”. Lên cấp 3, tôi cảm nắng một bạn, cơn cảm nắng kéo dài 3 ngày rồi dừng, tôi nghĩ về những thứ khác nhiều hơn. Tôi là học sinh giỏi Văn, ấy vậy mà có một tác giả là khắc tinh của tôi - ấy chính là nhà thơ Xuân Diệu. Hồi đó tôi tưởng rằng mình ghét những bài thơ của ông, sau thì tôi hiểu rằng không phải ghét, chỉ là tôi chẳng hiểu Xuân Diệu nói gì. Lớn lên, tôi vẫn chưa định nghĩa được thứ tình yêu nam nữ mà nghệ thuật dành quá nửa tác phẩm cho nó. Nên khi gặp bố Đạm, tôi thấy việc bố chưa yêu ai và không đi tìm một người bạn đời lại là chuyện dễ hiểu.
Ông dành nhiều tình yêu cho những điều khác…
Tình yêu với học tập và câu chuyện 10 anh chị em cùng cây đèn dầu không tắt
Nhà bố Đạm có 10 anh chị em. Bố Đạm là con áp út. Gia đình bố thời thơ ấu di chuyển từ Huế tới Đà Lạt và Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Trong điều kiện thiếu thốn khi ấy, gia đình bố Đạm vẫn dùng đèn dầu buổi tối để chiếu sáng.

Bố kể với tôi rằng bố mẹ bố cứ phàn nàn việc các con ham học quá, lo ảnh hưởng sức khỏe. Bởi chiếc đèn dầu được bật lên buổi tối với 10 cái đầu chụm vào, cùng quây quần học suốt đêm, cứ hết dầu lại được châm thêm.
Ban đầu biết bố hay làm việc tới 2 giờ sáng, tôi - đứa con gái nuôi mà hành xử đúng như ông bà - kêu la bố như vậy là cú đêm, ảnh hưởng sức khoẻ. Nhưng bố tôi lại cười trừ. Bố Đạm giữ thói quen đó cả đời rồi, vì tình yêu học tập và làm việc tiếp sức cho bố. Với những người như bố Đạm, có lẽ sống với đam mê quan trọng hơn việc giữ gìn lịch trình khoa học theo quan niệm số đông.
Tình yêu với … văn phòng làm việc
Bố Đạm kể với tôi rằng trong suốt thời gian đi làm, bố không dùng ngày phép nào của công ty và làm việc cả ngày lễ. Thời ở nước ngoài cũng vậy mà khi về Việt Nam cũng thế.
Tôi kể với bố chuyện đội kinh doanh phần mềm thường có 1 quý trải dài từ tháng 12 đến hết tháng 2 “móm mém” (ý là không có số và ảnh hưởng lễ Tết). Nhưng với bố Đạm, làm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mà, có thể làm bất cứ lúc nào, không ảnh hưởng tới hoạt động xã hội.
Tôi hỏi bố về thời kỳ giãn cách xã hội vì Covid-19, bố nói công ty có một thẻ đi lại, thì bố dùng để đi xe máy lên văn phòng nghiên cứu. 2/9 năm nay, cả nước hân hoan dịp A80, bố vẫn khoe tôi bố đang ở văn phòng làm việc. Ở Sài Gòn, hàng ngày, bố vẫn lọc cọc tự đi xe máy bất kể thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh nắng mưa thất thường. Người thân có kêu la, nhưng bố tôi vẫn dùng nụ cười hiền để đáp và thong thả nói “Chắc do bố gàn dở!”.
Tình yêu với marathon
Bố Đạm yêu thích thể thao. Thời trẻ, ông thích chơi đá bóng và chơi tốt ở tất cả vị trí.
Khi lớn tuổi, ông tập luyện bằng chạy bộ để tăng sức bền và có thời gian nói chuyện với bản thân và ngắm cảnh. Ông chạy 42km trong vòng 4 tiếng và chuẩn bị cho đường chạy dài hơn, đến nỗi mà ông thành giai thoại để nhiều người trêu đùa là “Ban tổ chức yêu cầu chạy 42km thì anh Đạm chạy lố lên 50km cho tròn.”.
Ông thích dậy rất sớm, đón cảnh sắc bình minh và tự nhủ “việc này bù cho đi du lịch rồi”. Trời cho ông hệ miễn dịch và sự dẻo dai phi thường, ông không bao giờ uống thuốc, không có khái niệm ngủ bù, ngủ trưa, rất hiếm khi ốm đau bệnh tật. Covid-19 ông chưa mắc bao giờ.
Một dịp bố uống rượu tiếp khách, rồi về nhà vẫn họp và làm việc tới 2h sáng. Ấy thế mà 5h sáng bố dậy để chạy bộ. Tôi hỏi bố hôm đấy “Bố chạy được bao nhiêu?”. Bố cười: “Hôm nay không chạy được nhiều, bố chạy 20km thôi.”
Tính yêu với phong tục truyền thống
Bố Đạm rất trọng lễ giáo. Ông trọng sự lễ phép, lòng hiếu thảo, lòng biết ơn. Tới giờ, dù đã ở độ tuổi và vị trí cho xã hội cao, ông vẫn nhất quán giữ những nét văn hoá truyền thống của người con cố đô.
Thế hệ trẻ nhiều phần kêu ca về thứ bậc và cách xưng hô có phần “rườm rà” ở Việt Nam, coi rằng tiếng Anh chỉ có “I You”, không cần “vâng dạ ạ thưa”. Là người ở nước ngoài lâu năm, khi nói tiếng mẹ đẻ, ông vẫn vâng, dạ và luôn chủ động chào hỏi mọi người.
Ông thích sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Ông luôn cầm khăn giấy theo người và sẵn sàng chìa ra mời người đi cùng dùng. Ông cũng thích tới mọi cuộc hẹn, chuyến đi sớm. Từ lúc gặp bố Đạm, bố luôn xuất hiện sớm hơn tôi.
Nhưng dù là kỹ tính, ông đem nhiều tiêu chuẩn ấy cho mình trước mà không định kiến cho người khác. Ông hay trêu ghẹo mọi người, giữ bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Ông vẫn bảo nhân viên luôn thắc mắc về cách để thấy ông nổi giận, vì ông chẳng cáu kỉnh bao giờ.
Tình yêu với các bữa ăn nhà
Đối đãi với bản thân có phần hà khắc, nhưng bố Đạm rất xuề xòa với những người xung quanh. Ông khoe khi đi công tác, ai rủ đi chơi đâu ông cũng gắng đi. Ấy thế nhưng ở Sài Gòn, nơi mà ông gắn bó hơn 10 năm với gia đình, ông luôn ưu tiên tối về ăn cùng em gái út. Cô nấu ăn, bố Đạm về ăn rồi dọn rửa.
Ông ăn không nhiều, cũng có nhiều món ông không ăn được. Như cái tên của mình, bố tôi thích ăn thanh đạm. Ông không thích ăn đồ sống, phần lớn hải sản, thịt đỏ và tuyệt nhiên ông không ăn nội tạng động vật.
Tôi vẫn đáp lại những ai cũng gửi đơn xin làm con bố Đạm rằng gia đình tôi sống tiết kiệm, ăn uống đạm bạc, nên hoặc là sợ con nuôi về là khổ, hoặc là sợ không đủ tiền nuôi nổi các con.
Lối sống ấy có lẽ nhàm chán với thế hệ trẻ, nhưng trong ông, ấy là cách ông thể hiện tình yêu dạt dào với cuộc sống, với gia đình, với lịch sử và văn hoá dân tộc./





Comments