Chuyện con gà rụng lông
- The Smart Fool

- Mar 12, 2023
- 3 min read
(Bài đăng đầu tiên từ năm 2012, cách đây 11 năm.)
Báo chí gần đây xô đẩy từ ngữ và văn phong ghê quá! Lại làm mình nhớ tới chuyện con gà rụng lông trong truyện "Một chuyện có thật" của Andersen.
Nàng gà mái ấy lông trắng, chân ngắn rụng đúng một chiếc lông trước khi đi ngủ. Nàng lẩm bẩm "Thế là mình lại rụng mất lông rồi!".

(Nguồn ảnh: Wix)
Trong lúc mơ ngủ, cô ả gà mái mơ bên cạnh cao hứng tán chuyện với đám bạn gà cùng chuồng.
Bên trên chuồng gà đôi cú mèo "tai thính" nghe thấy bay đi loan tin.
Trong lúc tin tức rơi vãi, các bạn bồ câu nghe được, làm đúng chức năng "báo tin xa", các bạn ấy quyết lan tin với đôi cánh nhanh nhạy của mình.
Thế rồi đến tai nàng gà mái lông trắng, nàng nghe mà ngỡ là truyện của ai ấy.
Rồi nàng, vốn đứng đắn kêu lên: "Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy! Cũng may là cái hạng gà như thế cũng chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. Thật là đáng kiếp cho những quân khốn nạn ấy!" bởi nàng nghe rằng có "Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà trống. Sau đó chúng đánh nhau, máu me đầm đìa rồi chết cả nút. Thật là điếm nhục gia phong và lại còn lại thiệt hại lớn cho nhà chủ nữa."
Vậy thì hóa ra báo chí bây giờ cũng như các cô gà, cô chim cú, chim câu cả ấy! Đi lấy tin, đi nhặt tin rồi viết, rồi bào mòn vốn tiếng Việt, đấm đá với sự thật và làm tổn thương cả con người.
Mark Twain có câu nói liên quan mà bỗng chốc mình nhớ! Đấy là "Cần có ít nhất hai người làm tổn thương ta. Người nói xấu ta và người thuật lại hành động đó cho ta"...

(Nguồn ảnh: Wix)
Thật buồn cười. Chuyện này chẳng bao giờ hy hữu! Một chuyện đúng là có thật!
Và cái nàng gà mái lông trắng chân ngắn kia chẳng bao giờ có thể ngờ mình lại là cái kẻ làm nên sự vô tích sự của 5 ả gà điên cuồng kia!
Ái chà đúng cái kiểu: tam sao thất bản, tình gian lý ngay, tình ngay lý gian...
Có những người thích ngồi một góc để không bị làm trung tâm chú ý, sát cửa sổ để có thể quan sát ra bên ngoài và nhìn tổng thể bên trong và lặng lẽ khe khẽ mỉm cười hay nhíu mày nhăn trán...
Nhưng như thế rất dễ bị hiểu lầm. Có những chuyện đã qua rồi và cũng chẳng cần thiết để ngồi giải thích với những người đã mất đi sự tin tưởng quý giá mà họ nên có!
Người tôn trọng bạn và lối sống! Dù người có thể không thích nhưng người không muốn gây hại tới bạn. Nhưng bạn lại không tôn trọng và cố muốn làm tổn thương người. Tùy bạn chọn!
Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy rằng: Bạn không còn cần người ta hiểu bạn. Cái cần nhất là được TIN.
Dĩ nhiên vài lời chỉ trích thâm thúy ở trên chỉ ám chỉ vào thế hệ báo chí mà không được phép sử dụng danh từ "báo chí", và cho các con người không xứng đáng được mang tên "nhà báo". Cũng ám chỉ những người có những cái nhìn 1 phía. Ám chỉ những người ích kỷ, rốt cục chỉ thích lo cho bản thân và ngồi to mồm phân bua trước "spot light"... Cũng ám chỉ những người không biết tự nhìn vào bản thân mình mà chỉ thích đi quay sang xù lông nhím khi bị đả thương lợi ích. Cũng ám chỉ những người đã mất đi sự tỉnh táo và lòng tin và làm những chuyện dù nhỏ, cũng gây ra sự tổn thương cho người khác!
Dù thế nào, mình vẫn tin và hy vọng vào thế hệ nhà báo chân chính và những tờ báo đúng nghĩa. Vẫn tin tưởng vào giá trị của việc tin tưởng và tôn trọng bản ngã, cá tính, xuất thân của mỗi con người tốt! Vẫn tin rằng người đang đọc bài viết này đến đoạn cuối cùng, sẽ mỉm cười (đừng chua chát), vì nhận ra cần có lòng tin! Và tin rằng mình đã đang và sẽ làm được những điều mà mình không phải hổ thẹn, có thể tự hào...
Tin và hy vọng! Nghe rất sáo rỗng. Nhưng người nghe có thể thấy sáo rỗng hay chân thành! Cũng là tùy vào cái chỗ đứng, cách nhìn mà thôi.






Comments