Thuyết tương đối Einstein và tuổi 30
- The Smart Fool

- Apr 24, 2022
- 3 min read
Updated: Dec 21, 2022
Cảm xúc của tôi về Hà Nội luôn sâu sắc, đó là cảm xúc yêu thương và gốc rễ, mở mắt ra thấy trời nắng tươi hay một cơn gió thu cũng có thể cười một mình. Trời Hà Nội lại đang sang thu rồi đấy.

Mẹ luôn thích gọi tôi dậy sớm buổi sáng. Khi tôi vẫn đang lí nhí “dạ vầng” đáp lại các câu giục của mẹ lẫn bố, mẹ đã hỏi câu đố buổi sáng: Mẹ đố con quần bị dính vào da thì làm như thế nào?
- (Lè nhè) Bôi kem ạ. Ơ hay, mẹ dạy con cái này từ bé rồi nhé!
- Hihi. Thế lý do là sao?!
- (Lè nhè) Ma sát, nhiễm điện, tích điện ạ
- Hihi. Hiện tượng nhiễm điện đấy. Con nhớ về Electron không?
(cười hắt)
---
Thời gian lướt qua tôi hay tôi lướt qua thời gian, không biết?!
Chuyển động vốn mang tính tương đối. Thời gian có thể cười ha ha vì nó chạy khỏi tôi, hoặc tôi nhếch miệng (hay méo mặt?!) vì thấy mình vượt nó.
Mẹ dạy Vật Lý, tôi học về cơ bản của thuyết tương đối Einstein trước các bạn cùng lứa. Tuy vậy, tôi vẫn luôn là một con gà mờ. Tôi vẫn nghĩ chỉ anh trai tôi là thừa hưởng năng khiếu Vật Lý từ mẹ, và tôi luôn là đứa ngủ gật trong những bài giảng riêng ở nhà, gắng để mẹ không phát hiện ra. Thế nhưng đúng như câu thành ngữ mẹ dạy hồi bé “mưa dầm thấm lâu”, hay “kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ”, tôi vẫn nhớ được một chút những gì cô giáo mẹ kiên nhẫn truyền cho.
Quay lại câu chuyện tương đối, thời gian đôi khi làm tôi sợ hãi. Thời bé, lúc cậu tôi mừng tuổi 30, lúc đó tôi lên 10. Tôi ấn tượng thời điểm đấy, cậu mặc quần âu, áo sơ mi, đầu bắt đầu có tóc bạc. Người lớn cười nói với nhau rằng theo gen bà ngoại thì tóc sẽ bạc nhiều. Đứa bé 10 tuổi thấy cậu già ơi là già. Mốc 30 tuổi khi đó với tôi, rất lớn lao. 30 khi đó là biểu tượng của trưởng thành, của văn phòng, của đi làm kiếm tiền, của thăng quan tiến chức, của lập gia đình và, cao cả hơn nữa - chăm lo được cho người khác.
Giờ thì khác, tôi đã tạm biệt tuổi 28 trong ngày sinh nhật đầu đông tại Hà Nội. Năm nào cũng nhiều sự kiện, năm tôi tròn 29 cũng không phải ngoại lệ. Tôi nghiệm ra, trong suốt như là pha lê:
- Không cần đi thật nhiều, vẫn đi được xa
- Không cần ngày nào cũng vui, có đủ hỉ nộ ái ố rồi tâm an mới quý
- Không cần nói nhiều, vẫn đủ để gây tiếng vang
- Không cần gặp nhiều, có chất lượng là được
- Không cần lo lắng nhìn ngó kiểm tra xem đối thủ đang làm gì, bất giác cũng không nghĩ ra ai là đối thủ ngoài chính bản thân mình, để tập trung tiến tiếp
Năm tôi 28 tuổi, tôi ngẫm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, tạo những ảnh hưởng nhỏ, chắc chắn, đậm nét và có giá trị thật, không cần thổi kèn đánh trống, từ tốn và kiên trì.
Tuổi 28, tôi đúng nhiều, cũng sai nhiều. Nhưng vẫn theo Quy tắc chọn lọc tự nhiên, những gì hợp thì ở lại, cứ vui, chẳng đi đâu mà chơi trò đuổi bắt.
28 sang 29, tôi cười haha. Đúng số yêu thích, số ngày sinh (29/11), số Hà Nội (đầu biển số xe), số của cái tuổi “not a girl not yet a woman”. Chắc chắn, theo thuyết tương đối, tuổi 30 sẽ là một năm đáng yêu với rất nhiều điểm đáng nhớ trong đời.
Xã hội bất ổn, thì mình càng phải ổn,…






Comments